Vết thương trên cổ tay cắt không quá sâu, đã không còn chảy máu,
nhưng vẫn cực kỳ đau đớn, nhiều lần, đều không thể nâng lên, bộ y phục
mất một khoảng thời gian vẫn không cách nào mặc vào trên người cô đàng
hoàng, thân thể lạnh như băng bắt đầu toát ra mồ hôi nóng.
Cố Thịnh nhìn động tác gian nan của cô, trong mắt thoáng qua vẻ âm
trầm, trong lòng lại không vui vẻ sung sướng như dự đoán.
"Phụ nữ ngốc!" Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, tiến lên đoạt lấy y
phục trong tay cô mặc vào cho cô. Nhưng động tác cũng không dịu dàng,
mặc quần áo tử tế cho cô xong, giống như là rất chán ghét, liền lập tức
tránh ra như tránh rắn bò cạp, lạnh lùng phân phó Sở Phàm, "Anh có thể tới
xem thương thế của cô ta rồi!"
"Thương?" Sở Phàm giật mình xoay người, thấy người phụ nữ suy yếu
tái nhợt trên giường, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Thịnh một cái, "Tôi là
bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ phụ khoa!"
Tình hình như vậy, Sở Phàm rất tự nhiên liền liên tưởng đến một vài
hình ảnh mập mờ. Nhất định là lúc tân hôn Cố Thịnh quá thô bạo với chị
dâu, nên đã đả thương cô, trong mắt hiện ra vẻ lúng túng, Địa phương riêng
tư như vậy, sao có thể gọi anh tới chữa trị chứ?
Tả Tình Duyệt vừa nghe, cũng nhất thời hiểu ra hiểu lầm của anh ta,
trên mặt lập tức đỏ bừng, cắn chặt môi. Trên thực tế, trừ cổ tay bị đau, giữa
hai chân cô cũng hết sức đau đớn, chẳng qua là, những chuyện này, cô
không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu như Cố Thịnh biết, tất sẽ cho cô
nhục nhã nhiều hơn thôi.
Cố Thịnh cũng không khỏi nhíu nhíu mày, không vui trợn mắt nhìn Tả
Tình Duyệt một cái, "Cổ tay của cô ta bị thương! Anh băng bó cho cô ta
đi."