sau đó không chút do dự cởi ra từng nút áo của cô . . . . .
"Duyệt Duyệt, thật ra thì, anh cũng là một người rất dễ yêu, nếu như
người em gặp trước là anh, em có thể không yêu Cố Thịnh hay không?".
Trong mắt Kiều Nam mơ hồ hiện ra một cỗ hung ác, đã từng có một người
phụ nữ, sau khi yêu anh rồi, vẫn yêu Cố Thịnh!
Việc này không phải rất châm chọc sao!
Anh có điểm nào không bằng Cố Thịnh chứ?
Không có được câu trả lời của Tả Tình Duyệt, trong lòng anh thoáng
qua một chút khổ sở. Nhìn áo đã mở ra hơn nửa của Tả Tình Duyệt nằm ở
trước mắt, con ngươi sắc bén dần dần buộc chặt. Cô là một ma nữ có dòng
máu thiên sứ, làm cho người ta không nhịn được mà mê muội, hãm sâu
trong đó, không cách nào tự kềm chế!
"Thịnh. . . Em yêu anh!" Tả Tình Duyệt đột nhiên trở mình một cái, vô
ý thức nỉ non.
Những lời này không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh tưới lên trên
đầu Kiều Nam, mặt anh trong nháy mắt âm trầm.
Ngay cả trong mộng cũng nhớ anh ta sao? Ngay cả ngủ mê, trong
miệng còn kêu tên anh ta!
Con ngươi màu xanh ngưng tụ một cỗ gió to mưa bão, đôi tay nắm
chặt thành quyền.
Ghen tỵ tràn đầy nội tâm của anh khiến lý trí của anh dần dần biến
mất. Được lắm! Đã vậy anh cũng không cần phải băn khoăn gì nữa!
Nhìn Tả Tình Duyệt, khóe miệng Kiều Nam nâng lên một nụ cười
nhàn nhạt, "Duyệt Duyệt, em có biết không, có rất nhiều người muốn chia