Tả Tình Duyệt căn bản không nghe vô bất kỳ lời nào, giờ phút này, cô
chỉ muốn tìm Cố Thịnh giải thích rõ tất cả, cô căn bản không biết những
tấm hình này từ đâu mà đến!
"Cậu chủ đâu?" Tả Tình Duyệt bắt lấy tay Tiểu Thúy, trong mắt tràn
đầy nóng nảy.
Tiểu Thúy lắc đầu, "Vừa rồi em thấy cậu chủ đi rồi, có thể. . . . ."
Vừa rồi cậu chủ tức giận lớn như vậy, sau đó cô hình như nghe tiếng
xe nổ máy.
Tả Tình Duyệt không để ý vết thương trên mặt và vết máu trông thật
đáng sợ, hốt hoảng chạy ra cửa, Thịnh nhất định là đến công ty, cô muốn đi
tìm anh giải thích rõ!
Gọi tài xế tới, Tả Tình Duyệt trực tiếp bảo tài xế lái xe tiến về phía cao
ốc tổng bộ tập đoàn Cố thị, trên xe, đôi tay Tả Tình Duyệt bất an nắm chặt
nhau, nhớ tới sự quyết tuyệt của Cố Thịnh vừa rồi, trong lòng lại đau nhói.
"Làm phiền anh lái nhanh một chút!" Tả Tình Duyệt vội vàng phân
phó tài xế trước mặt.
Mặt tài xế lộ vẻ khó xử, trong lòng lo lắng thay cô chủ, cô chủ này đối
xử rất tốt với người làm, cho dù là lúc đầu bọn họ gây khó khăn cho cô, cô
cũng dùng lễ đón tiếp bọn họ, nhưng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Cậu chủ có phụ nữ bên ngoài là một chuyện, nhưng một người đàn
ông làm sao có thể dễ dàng tha thứ vợ của mình lén anh ta lên giường với
người đàn ông khác chứ, huống chi chuyện này cơ hồ mọi người ở thành
phố A đều đã biết.
Xe thật vất vả dừng lại ở dưới cao ốc tập đoàn Cố thị, Tả Tình Duyệt
đợi xe dừng ổn, liền vội vàng xuống xe.