lại những sợi tóc bay tán loạn trên gương mặt Tả Tình Duyệt, "Sau này ít
khóc thôi, nước mắt của em là trân quý nhất!"
Tình cảm sâu đậm của Kiều Nam khiến lòng Tả Tình Duyệt run rẩy,
sau đó, cô bắt đầu hối hận, hối hận vừa rồi mình đã thỏa hiệp, cô không biết
Kiều Nam quan tâm như vậy có làm cô dao động hay không, ánh mắt của
anh quá chân thành, giọng nói tràn đầy yêu thương, động tác cưng chiều
cực độ, ngộ nhỡ mình dao động thì phải làm sao?
Hít thở sâu một cái, lại nghe thanh âm của Kiều Nam vang lên lần
nữa.
"Nếu thời điểm gặp anh em chưa yêu Cố Thịnh, em có thể yêu anh
hay không?". Đôi mắt Kiều Nam nhìn cô chăm chú, theo bản năng, Tả Tình
Duyệt muốn trốn tránh, vấn đề này quá nhạy cảm, cô không thể trả lời
được, cũng sợ phải đi tìm đáp án.
"Nói cho anh biết, anh chỉ muốn nghe suy nghĩ thật sự của em". Kiều
Nam nắm chặt bàn tay, không để cô dễ dàng lùi bước, ép cô nhìn thẳng vào
mắt mình, đôi mắt màu lục thâm thúy tựa hồ muốn hút Tả Tình Duyệt vào
trong đó.
“Sẽ”.
Không biết vì sao, Tả Tình Duyệt không muốn trả lời vấn đề này
nhưng trong miệng lại nói ra chữ đó, nếu như có một người đàn ông ưu tú
như vậy quan tâm mình, yêu thương mình, thì không người phụ nữ nào có
thể lạnh nhạt được!
Có được đáp án mình muốn, Kiều Nam thở phào nhẹ nhõm, trên mặt
khôi phục nụ cười rực rỡ ban đầu, đủ rồi! Có câu trả lời này của cô là đủ
rồi! Ít nhất, bây giờ đối với anh mà nói, đã đủ rồi!