"Tổng giám đốc, đồ đã đưa tới!". An Điền đi vào phòng làm việc,
trong tay cầm một túi đồ, lông mày nhíu lại, mơ hồ lộ ra một tia bất an.
"Để xuống,ra ngoài đi!". Thanh âm lạnh lùng của Cố Thịnh truyền tới
từ sau cái ghế, tựa hồ đang đè nén sự tức giận.
An Điền đặt đồ lên trên bàn làm việc, yên lặng lui ra ngoài, trong
phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn lại một mình Cố Thịnh, anh lẳng lặng
nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hình dáng cương nghị căng thẳng.
Xoay người, ánh mắt rơi vào túi giấy trên bàn, trong mắt hiện lên một
mảnh âm trầm.
Vươn tay, đột nhiên, tay cứng giữa không trung, trong lòng hiện lên
một chút sợ hãi, anh sợ mình thấy được nội dung không tốt ở bên trong!
Không sai, kể từ khi ở phi trường phát hiện ra Tả Tình Duyệt cùng
Kiều Nam ở chung một chỗ,anh phí hết tâm tư tra ra chỗ ở của bọn họ, sau
đó phái người theo dõi 24/24 giờ, chụp hình những việc họ làm, nơi họ đi
qua.
Mấy ngày trước, trong hình, thấy hình ảnh Tả Tình Duyệt cùng Kiều
Nam hòa thuận ở chung một chỗ tại cửa biệt thự, anh nhìn ra được sự cưng
chiều Kiều Nam dành cho Tả Tình Duyệt không phải giả, mà Tả Tình
Duyệt thì sao? Đáng chết, người phụ nữ kia lại cười với anh ta ngọt ngào
đến vậy.
Hít thở sâu một cái, Cố Thịnh cố lấy hết dũng khí, mới cầm lấy túi
giấy, anh rút một xấp hình từ bên trong ra, càng nhìn xuống, trong mắt của
anh lại càng âm trầm, ánh mắt càng bén nhọn!
Cuối cùng, ánh mắt của anh rơi vào một tấm hình, trong xe, hình ảnh
hai người ôm nhau thật chặt khiến hai mắt của anh đau nhói. . . . . Cô ta
được lắm.