"Ưm. . . . .". Cô sắp không thể chống đỡ được sự cuồng loạn của anh,
giờ phút này, anh như một con thú hoang, đối với cô mà nói, là nguy hiểm
mà trí mạng. Trong lúc vô tình chống lại đôi mắt khát máu kia, trong lòng
Tả Tình Duyệt không khỏi ngẩn ra, dường như anh muốn xé nát chính
mình!
Quá mức sợ hãi, Tả Tình Duyệt kiên quyết dùng sức, hung hăng khẽ
cắn, một giây kế tiếp, Cố Thịnh liền buông lỏng đôi môi đang dây dưa với
cô ra.
"Đáng chết!". Cố Thịnh tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ trước
mặt, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, người phụ nữ đáng chết! Cô
cư nhiên dám cắn anh!
Anh giận dữ, bàn tay giương lên, bốp một tiếng, thanh âm thanh thúy
vang dội khắp phòng, sức lực cường đại khiến thân thể Tả Tình Duyệt lảo
đảo một cái, thật vất vả ổn định cơ thể của mình, trên mặt truyền đến sự
đau rát, nhất thời khiến đầu óc Tả Tình Duyệt trống rỗng.
Thật là đau! Phục hồi lại tinh thần, Tả Tình Duyệt đưa tay sờ lên
gương mặt của mình, nhưng mới đụng nhẹ một cái đã khiến cô đau đến
mức không thở nổi, một tát này, Cố Thịnh không chút nào thương tiếc!
Trong lòng hiện lên một tia khổ sở, Tả Tình Duyệt giương mắt nhìn
người đàn ông mình yêu, mình đã yêu sai người rồi sao?
Ánh mắt thê lương ấy khiến lòng Cố Thịnh có chút nhói đau, nắm chặt
bàn tay vừa rồi đánh cô, trên mặt cô hiện rõ dấu năm ngón tay đỏ tươi đã tố
cáo hành động vừa rồi của anh, không! Anh chỉ muốn dạy dỗ cô, chứ
không cố ý dùng sức như vậy!
Nhưng điều đó là do cô tự chuốc lấy mà.