Tay bao trùm ở trên bụng, trên mặt Tả Tình Duyệt hiện lên một nụ
cười khổ sở, ở trong lòng nói với đứa nhỏ: còn có người quan tâm con, mặc
dù người kia không phải là cha ruột của con!
"Duyệt Duyệt. . . . . Nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức tới
đón em về!". Một tiếng kêu này của Kiều Nam làm lòng cô vô cùng cảm
động, nói xong câu này, thân hình cao lớn của anh đã đi tới cửa.
Tả Tình Duyệt dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên bụng của mình,
trong mắt thoáng qua một chút kiên định, cô phải vì mình làm ra một sự lựa
chọn, "Kiều đại ca, em ở chỗ Cố Thịnh, em. . . . . Anh có thể dẫn em rời đi
không? Em sợ. . . . .". Hít thở sâu một cái, trong đầu hiện ra chuyện nghe
được ở phòng ăn.
‘Cô ta không xứng sinh đứa nhỏ của anh!’
Cố Thịnh sẽ không để cho cô sinh đứa nhỏ! Nhưng cô lại không thể
mất đi bảo bối không dễ có này!
"Em sợ anh ấy sẽ đối với đứa nhỏ bất lợi!". Tả Tình Duyệt không chút
đề phòng nói với Kiều Nam, cô biết, hiện tại, trừ Kiều Nam, không có ai cô
có thể nhờ giúp đỡ, mà Kiều Nam nhất định sẽ không chút do dự giúp cô!
Đôi mắt màu lục của Kiều Nam hiện lên một chút tối tăm, Cố Thịnh?
Nhanh như vậy Cố Thịnh đã tìm ra cô?
Thực ra, anh đã sớm biết nơi ở của Cố Thịnh, lại chậm chạp không nói
cho Duyệt Duyệt biết, chỉ hy vọng có thể sớm chữa khỏi tay của cô, nhưng
không nghĩ đến việc Cố Thịnh sẽ tìm được Tả Tình Duyệt!
Đối với đứa nhỏ bất lợi? Anh nghe được sự hoảng sợ của Duyệt
Duyệt, cô quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng như thế, coi nó như mạng sống
của mình, luôn bảo vệ đứa nhỏ đó! Mà anh ta. . . . .