là gương mặt ôn hòa mỉm cười.
"Duyệt Duyệt, thật xin lỗi, vừa rồi. . . . ."
Đáng chết! Tại sao anh có thể nổi giận với Duyệt Duyệt?
"Không sao, em hiểu, Kiều đại ca, bây giờ em muốn gặp anh. . . . .
Được không?". Thanh âm tràn đầy chờ mong cùng hy vọng.
Nhưng lý trí Kiều Nam vẫn còn, "Duyệt Duyệt, bây giờ anh chưa bố
trí tốt, Cố Thịnh anh ta. . . . ."
"Kiều đại ca, em nhớ anh. . . . . Em muốn gặp anh!"
Oanh một tiếng, câu ‘em nhớ anh’ vang lên bên tai Kiều Nam dường
như là một ma chú đem anh bao lại, anh nghe được cái gì vậy? Anh không
nghe lầm chứ?
Duyệt Duyệt nói nhớ anh! Cô muốn được gặp anh!
Đây là chuyện đáng vui cỡ nào! Anh không nghĩ đến. . . . . Thở sâu
một cái, Kiều Nam đè xuống tâm tình kích động của mình.
"Em có thể gặp anh không?". Thanh âm bên kia điện thoại vang lên
lần nữa, ngay cả người biết kiềm chế giỏi như Kiều Nam cũng không có
cách nào cự tuyệt yêu cầu như thế!
"Có thể, em đang ở đâu? Anh lập tức tới đó!". Duyệt Duyệt muốn gặp
anh, sao anh lại không đến chứ?
Tim của anh muốn được gặp cô, không phải sao?
Về phần Cố Thịnh, đôi mắt màu xanh lục trầm xuống, anh sẽ có biện
pháp tránh tai mắt của anh ta!