mình vừa nghe được, Duyệt Duyệt nói yêu anh! Giờ đây, cho dù cô nói dối,
anh cũng tin!
Sức lực Cận Hạo Nhiên như bị rút cạn, không thể tin nổi người phụ nữ
đang đứng trước mặt mình lúc này “không, không phải vậy, rõ ràng em
không vui vẻ, em không thấy hạnh phúc, tại sao không rời xa anh ta?"
"Anh không phải là tôi, sao biết tôi không vui vẻ chứ? Điều hạnh phúc
nhất của con người chính là được ở bên người mình yêu, tôi nghĩ điều này
anh cũng biết!" Tả Tình Yên khóe miệng nâng lên nụ cười chua xót, suy
nghĩ lại ba năm về trước, cô ở bên người đàn ông mình yêu thương, cuộc
sống giống như Thiên đường, cô thương anh, dùng cả tính mạng thương
anh, nhưng tất cả chỉ là bi kịch!
Mấy năm sau, cô vẫn đau khổ, cho đến khi cô phát hiện ra người đàn
ông mình yêu còn có một người em trai, sau đó, cô vẫn quan tâm tới từng
cử động của anh ta!
Giờ thì tốt rồi, cô rốt cuộc đã hoàn thành được tâm nguyện, tất cả sao
mà tốt đẹp.
"Tôi không hiểu" Ánh mắt Cận Hạo Nhiên đờ đẫn, không hiểu.Anh
đem hôn nhân đại sự ra đánh cuộc, với mong muốn cô gái mình yêu được
tự do, nhưng cô ấy lại coi thường sự giúp đỡ của mình, tại sao?
Vậy những điều anh hi sinh còn ý nghĩa gì đây?
"Cô không phải là Duyệt Duyệt mà tôi biết!" Cận Hạo Nhiên nhìn
thẳng vào người phụ nữ, thất vọng lắc đầu, anh biết Duyệt Duyệt sẽ không
đối xử với anh như vậy!
Cận Hạo Nhiên vô thức nói những câu đó, khiến Tả Tình Yên thân thể
đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên mất tự nhiên, “Anh nói
gì cơ? Tôi không phải là ai?"