không biết là đau khổ hay hạnh phúc!
Nghĩ đến bí mật mình phát hiện ra, khóe miệng cười càng lúc càng
lớn, "Anh yêu Tả Tình Duyệt như vậy, chẳng lẽ không phát hiện ra manh
mối gì sao?"
Tả Tình Duyệt hiện tại không phải là Tả Tình Duyệt chân chính, mà là
người chị sinh đôi Tả Tình Yên!
Đây cũng là trong lúc cô đi ngang qua vô tình nghe được, cho tới bây
giờ cô cũng không biết, Tả Tình Duyệt có một người chị sinh đôi!
Nghĩ đến bộ dạng phách lối kia của Tả Tình Yên, trong mắt Tôn Tuệ
San thoáng qua một tia ghen ghét, thứ cô không có được, ai cũng đừng nghĩ
lấy được, Tả Tình Duyệt đã như thế, Tả Tình Yên cũng sẽ như thế!
Từ trong túi xách tay lấy ra một xấp văn kiện, đây là thứ gần đây cô
điều tra ra được, đặt vào túi Cố Thịnh, cô hết sức mong đợi phản ứng của
Cố Thịnh khi biết được tất cả sự thật!
Trong mắt thoáng qua một tia sáng, Tôn Tuệ San mang giày cao gót
rời đi. . . . .
Đầu khó chịu khiến Cố Thịnh cau mày, mở mắt ra, chính mình không
biết từ lúc nào đã trở lại khách sạn, vuốt ve cái trán, Cố Thịnh khẽ mắng ra
tiếng, nhớ tới hôm nay còn có vài hội nghị quan trọng, nhanh chóng xuống
giường, rửa mặt xong, đang muốn tìm một cái áo khoác sạch sẽ, ánh mắt lại
không cẩn thận rơi trên cái áo khoác hôm qua đã mặc nằm trên ghế sa lon,
cái túi phồng lên khiến anh nghi ngờ, anh từ trước đến giờ không thích bỏ
bất kỳ vật gì vào túi áo khoác, người bỏ vào nhất định không phải là anh!
Không biết vì sao, anh cầm lấy Tây phục, từ trong túi lấy ra một xấp
văn kiện, khi anh mở văn kiện ra, thời điểm đọc nội dung văn kiện, lòng
đột nhiên đau nhói, trong nháy mắt sắc mặt chợt tái nhợt.