Cố Thịnh không chút dừng lại, thân hình cao lớn như một cơn gió lốc, lao
ra đại sảnh, không bao lâu, tiếng động cơ xe vang lên.
"Nước Mĩ. . . Nước Mĩ. . . Duyệt Duyệt, em chờ anh, đừng có chuyện
gì, anh lập tức đón em trở lại, ngàn vạn lần đừng có chuyện, Duyệt Duyệt. .
. . Duyệt Duyệt. . . ." Cố Thịnh cưỡng chế trấn định, nhưng ánh mắt lóe lên
lại tiết lộ sự hốt hoảng trong lòng anh lúc này, không biết từ lúc nào, nước
mắt đã mơ hồ hai mắt của anh.
Xe bằng tốc độ nhanh nhất chạy như bay trên đường cao tốc, anh tự
nói với mình, Duyệt Duyệt không có việc gì, anh còn muốn đền bù cho cô,
muốn dâng toàn bộ tình yêu đến trước mặt cô, che chở cô cả đời!
"An Điền, lập tức đặt vé máy bay đi Mỹ ngay cho tôi, dùng tất cả mọi
cách tra cho tôi về Tả. . . ." Cố Thịnh bấm số An Điền, nhưng, khi anh nghe
được tin tức từ đài giao thông truyền ra, tất cả lời muốn nói đều nghẹn
trong cổ họng, cả người đột nhiên cứng đờ, trong mắt tựa hồ bị khiếp sợ và
đau đớn khổng lồ lấp đầy.
"Không! Sẽ không!" Cố Thịnh theo bản năng lắc đầu, không thể nào
tin nổi điều mình nghe được, An Điền ở đầu bên kia điện thoại nhận thấy
được sự khác thường của tổng giám đốc, đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì
thì điện thoại đã bị cắt đứt.
Cố Thịnh mặc cho điện thoại từ trong tay rơi xuống, trong đầu không
ngừng quanh quẩn tin tức mới vừa rồi nghe được.
Sẽ không! Duyệt Duyệt sẽ không chết! Cô đến Mĩ mà, tại sao lại ở chỗ
này?
Giả! Nhất định là giả!
Nhưng, đau đớn trong lòng phát ra lại làm cho anh cực kỳ sợ hãi, mặc
dù anh trốn tránh, nhưng vẫn là không cách nào thay đổi được thực tế.