"Mẹ, mẹ lại nhớ người đó rồi sao?" Cảnh Hạo ngước mắt nhìn Tả Tình
Duyệt, mỗi khi mẹ nghĩ đến cha, trong mắt sẽ đầy ưu thương, nó không biết
cha mình là hạng người gì, thế nhưng nó biết, mẹ rất thương cha.
Tả Tình Duyệt giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu Cảnh Hạo, trong đầu
lại nghĩ đến bóng dáng kia, đứa con trai này quá mức thông minh, tuy còn
nhỏ tuổi lại có thể thấy rõ nội tâm của cô!
"Chúng ta cũng lên xe đi, đừng để chú Kiều chờ lâu!" Tả Tình Duyệt
nắm tay Cảnh Hạo kéo đi, nhưng Cảnh Hạo lại không nhúc nhích đứng ở
đó.
"Sao vậy? Cậu nhóc!" Tả Tình Duyệt quay đầu lại, nhìn mặt Cảnh
Hạo không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt như thế, cực kỳ giống cha của nó!
"Mẹ. . . . . ." Cảnh Hạo nhìn thẳng vào mắt Tả Tình Duyệt, vẻ mặt
nghiêm túc, hoàn toàn không giống một đứa trẻ bốn tuổi, "Chú Kiều rất
thích mẹ, mẹ có thể thử tiếp nhận chú ấy đi, mới vừa rồi. . . . . . Chú Kiều
rất khổ sở."
Nó không biết cha mình là ai, cũng chưa từng hỏi, nó chỉ hi vọng mẹ
có thể vui vẻ!
Tả Tình Duyệt biết con mình trưởng thành sớm, nhưng lại không nghĩ
tới nó sẽ nói như vậy!
Cô biết Kiều Nam yêu cô, hơn nữa cũng không thể nghi ngờ, cô thật
nên thử tiếp nhận Kiều Nam sao? Quá khứ kia, cô có thể bỏ xuống hết sao?
Quay đầu lại, nhìn thấy ở trong xe, Kiều Nam cùng Ninh Ninh cười
đến vui vẻ, nhưng vẻ mặt mất mát vừa rồi của Kiều Nam cô không quên
được