"Mẹ, ánh mắt và màu tóc của bọn họ giống chúng ta!" Ninh Ninh vừa
xuống máy bay, thấy người người nhộn nhịp ở sân bay, không nhịn được
cao hứng kêu lên. Ở nước ngoài, nhìn thấy toàn người tóc vàng mắt xanh,
hôm nay thấy nhiều người giống màu tóc, màu mắt của mình, trong lòng
tràn đầy tò mò.
"Ngu ngốc!" Cảnh Hạo liếc Ninh Ninh được Kiều Nam bế, nó hoài
nghi, em gái nó có phải thật cùng chung mẹ ruột với nó hay không, luôn ầm
ĩ, ấu trĩ như thế!
Ninh Ninh không nói gì, hướng Cảnh Hạo làm một cái mặt quỷ, ngay
sau đó lại tiếp tục bắt đầu thăm dò chung quanh.
Tả Tình Duyệt cười nhìn hai đứa trẻ, theo bản năng nắm chặt bàn tay
nhỏ bé của Cảnh Hạo, cảm thụ đôi tay nhỏ bé ấm áp, trong lòng cảm thấy
rất vui.
Mẹ con ba người tiến vào nhà trọ Kiều Nam đã sắp đặt, cái gì cần có
đều có, nhiều chỗ còn đặc biệt thiết kế giống như ngôi nhà ở Viên của bọn
họ, Tả Tình Duyệt nhìn tất cả, trong lòng đầy ấm áp.
"Kiều đại ca, anh nói cuộc họp hằng năm lúc nào tiến hành? Có yêu
cầu gì đặc biệt không, nói em biết trước để em còn chuẩn bị!" Tả Tình
Duyệt thừa dịp hai đứa bé chạy đi xem phòng mới của mình, hỏi Kiều
Nam. Nhiều năm như vậy cũng cảm động và nhớ nhung anh chăm sóc, hiện
tại, có thể làm ít chuyện cho anh, cô hi vọng mình có thể làm một cách
hoàn hảo, không để cho anh thất vọng.
Đôi mắt xanh của Kiều Nam lóe lên, “Cuộc họp hằng năm cũng là tuỳ
ý, lúc đó em tùy tiện trình diễn là tốt rồi, thành tích của em, so với những
người biểu diễn chuyên nghiệp trong nước cũng không hề thua kém mà.”
Anh không thể không nói, Tả Tình Duyệt rất có thiên phú, chỉ trong
mấy năm, kỹ thuật đánh đàn liền tiến bộ vượt bậc, nếu không phải bởi vì