"Cháu gặp cha rồi." Cảnh Hạo gọn gàng dứt khoát mở miệng, quả
nhiên thấy nụ cười trên mặt Kiều Nam trong nháy mắt cứng đờ, nó cũng
đoán ra, chú Kiều biết cha nó!
"Cháu. . . . . ." Ngay cả là người từng trải qua sóng gió, Kiều Nam đối
mặt với ánh mắt kiên định của một đứa bé trai, lúc này cũng không khỏi
ngớ ngẩn, nhìn thấy cha? Nó nhìn thấy Cố Thịnh rồi sao?
"Chú Kiều, có thể nói cho cháu biết, cha mẹ tại sao phải tách ra
không?" Đây cũng là mục đích của nó, nó muốn biết tất cả, nhưng lại
không muốn hỏi mẹ, sợ mẹ thương tâm, cho nên, chú Kiều là đối tượng tốt
để đi hỏi!
"Tại sao?" đôi mắt xanh của Kiều Nam trầm xuống.
Cảnh Hạo nhìn thẳng vào mắt Kiều Nam, nói ra từng chữ, "Cháu
muốn mẹ hạnh phúc!"