có mấy đứa nhỏ ngồi một bàn ăn cơm trong lòng trồi lên một tia đau nhói.
Trong trí nhớ hình ảnh anh và Duyệt Duyệt cùng ăn cơm lại càng ít, cho dù
là có thì không khí cũng cực kỳ khẩn trương, vẻ mặt anh luôn âm trầm mà
Duyệt Duyệt thì vẫn luôn cúi thấp đầu!
Anh thậm chí còn bảo Duyệt Duyệt làm người hầu của anh, còn dùng
người phụ nữ khác lăng nhục cô!
"Duyệt Duyệt. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Cố Thịnh
thống khổ nỉ non, nghĩ đến việc làm của mình vô cùng hối hận, năm năm
trước anh ngoài cho Duyệt Duyệt hai đứa bé ra thì nhiều nhất cũng chỉ có
hành hạ và nhục nhã.
Anh vẫn còn có thể đoạt lại cô sao?
Trong đầu hiện ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Tả Tình Duyệt,
trong mắt thoáng qua một tia kiên định, bất luận con đường này có bao
nhiêu khó khăn anh cũng sẽ kiên trì, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì chỉ cần
đoạt lại được Duyệt Duyệt!