Các ký giả không ngừng thúc giục, khẩn cấp muốn có được đáp án, sự
trầm mặc của mấy người họ cũng làm cho bọn họ nhạy cảm đánh hơi được
trong đó có tin tức giá trị, trong lòng đều đang toan tính, ngày mai nhất
định sẽ là tiêu đề của trang đầu!
"Thật xin lỗi. . . . ." Trong mắt Tả Tình Duyệt trồi lên một tia vô dụng,
lúc này cô giống như trở lại năm năm trước, loại tâm trạng bất lực đột
nhiên ám ảnh cô, trong đầu hiện lên hình ảnh mỗi lần bị Cố Thịnh hành hạ
và lăng nhục, nước mắt chảy xuống.
Những giọt nước mắt này càng khiến các ký giả hưng phấn trong lòng,
nhưng đồng thời cũng làm lòng Cố Thịnh đau nhói!
Cô ấy khóc!
Là vì anh sao?
Tay ý thức nắm chặt thành quyền, anh bây giờ có thể mạnh dạn bước
lên ôm cô vào lòng an ủi!
Nhưng anh có thể làm như vậy không?
Những giọt nước mắt đó không cách nào vung khỏi đầu Cố Thịnh, âm
thanh trong lòng thúc giục anh bước tới càng lúc càng lớn, rốt cuộc trong
mắt Cố Thịnh thoáng qua một tia kiên định, thật giống như là ra một quyết
định rất trọng đại vậy, bước tới phía trước một bước!
Bất kể sau này Duyệt Duyệt có trách anh như thế nào, giờ khắc này
anh vẫn muốn đem cô ôm vào lòng!
"Tránh ra!" Giọng nói lạnh lùng của Cố Thịnh vang lên khiến các ký
giả sửng sốt, ngay sau đó cũng tự động nhường ra một lối đi.