Đồng thời với một màn như vậy không khỏi làm mọi người rút một
ngụm khí, máy chụp hình của ký giả lập tức chớp lên.Tấm hình này nếu
ngày mai lên trang đầu của tạp chí không thể nghi ngờ là sẽ không có tin
nào tốt hơn!
Thì ra Cố tổng và vợ đã kết hôn năm năm mà vẫn còn ân ái như vậy!
Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt rời khỏi tầm mắt của mọi người, đi tới
phòng nghỉ ở lầu hai. Sau khi vào phòng Cố Thịnh không cũng không đem
Tả Tình Duyệt thả xuống, nghe mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, cũng mê
người như năm năm trước, trong lòng anh mặc dù sợ hành động vừa rồi của
mình làm cho Duyệt Duyệt không vui nhưng anh vẫn bất chấp, không cần
biết kế tiếp chờ đợi anh là cái gì anh vẫn sẽ ung dung đối mặt!
“Thả …… Thả tôi xuống!” Cả khuôn mặt Tả Tình Duyệt đã đỏ bừng
một mảnh, cô ghét mình như vậy, cho dù đã năm năm rồi nhưng chỉ cần
một cử động nhỏ của Cố Thịnh cũng có thể ảnh hưởng đến cô lớn như vậy.
Trong lòng Cố Thịnh ngẩn ra, mặc dù không đành lòng nhưng vẫn
không thể làm nghịch ý Duyệt Duyệt, thận trọng đặt cô xuống, mắt không
chớp dù chỉ một cái chăm chú ngắm nhìn dung nhan không chút thay đổi
của cô trong năm năm qua, tâm thần liền giật mình.
Trời mới biết, anh mong muốn ngày hôm nay đã bao lâu!
Tả Tình Duyệt thừa nhận tầm mắt của anh không dám ngẩng đầu, theo
bản năng đi tới bên cửa sổ muốn kéo mở khoảng cách của hai người, Tả
Tình Duyệt dường như nghĩ tới cái gì, khóe miệng nâng lên một chút ý
cười, “Mới vừa rồi anh nói như vậy với giới truyền thông không sợ Cố phu
nhân thật sự của anh ghen sao?”
Không biết vì sao trong khoảng thời gian này cô có rất nhiều cách có
thể biết Cố Thịnh có cưới vợ khác hay không, nhưng cô lại vẫn luôn trốn
tránh rút mình trong mai rùa, sợ tim mình bị thương.