Cố Thịnh ra, nhưng hiện tại thân thể của anh khôi phục như một con mãnh
thú, cô ở trước mặt anh, căn bản chỉ là kiến càng.
"Buông. . . . . Buông ra. . . . . um." Tả Tình Duyệt lắc đầu, nỗ lực bài
xích anh, nhưng anh đụng chạm lại càng có lực.
Nhiệt độ trong phòng càng lên cao, không biết đã trải qua bao lâu, Cố
Thịnh rốt cuộc cũng chiếm được thỏa mãn trước nay chưa từng có ở trên
người cô. Trong lòng sinh ra một tia vui mừng, ôm Tả Tình Duyệt thật chặt
vào trong ngực, cảm thụ sự tồn tại của cô.
"Duyệt Duyệt, anh yêu em!" Cố Thịnh nhỏ giọng nỉ non ở bên tai của
cô, những lời này vốn nên nói ra khỏi miệng từ năm năm trước!
Anh cho rằng khi Tả Tình Duyệt nghe được thổ lộ của anh, nhất định
sẽ rất cảm động, anh nhìn vào đôi mắt của cô, hi vọng thấy nhu tình trong
mắt cô, nhưng nghênh đón anh chỉ là một mảnh lạnh lùng.
"Nếu như anh phát tiết xong rồi, có thể buông tôi ra không? Cố tiên
sinh!" Tả Tình Duyệt cố ý đè xuống tình cảm trong lòng, dùng ngụy trang
lạnh như băng của mình. Cô đang không rõ tim của mình ra sao, không
muốn cùng anh dây dưa, mới vừa rồi giữa hai người phát sinh quan hệ, đã
khiến lòng của cô loạn hơn rồi!
"Duyệt Duyệt. . . . ." Trong lòng Cố Thịnh đột nhiên đau nhói, Cố tiên
sinh? Thân thể trở nên lạnh như băng.
"Phải. . . . . Thật xin lỗi!" Cố Thịnh không ngừng nói xin lỗi, giống
như đứa bé làm sai chuyện, trời ạ! Cho dù anh còn muốn nhớ cô, còn muốn
yêu cô, nhưng sao có thể không để ý đến tình hình lúc này của hai người!
Duyệt Duyệt vẫn chưa tha thứ cho anh