Sau này cô làm thế nào đối mặt anh?
Nghĩ đến lời anh vừa mới nói, yêu cô?
Thật sự yêu sao? Không, cô không dám tin, cũng không dám nhận!
Mặc xong dạ phục, Tả Tình Duyệt ngồi ở trên ghế sa lon, đầu vùi thật
sâu vào đầu gối, đột nhiên, cô nghĩ đến mục đích của mình hôm nay tới dạ
hội, cô được Kiều đại ca mời tới trình diễn Piano, sao có thể ở chỗ này. . . .
.
Trong mắt thoáng qua một tia bối rối, Tả Tình Duyệt đến phòng tắm
soi gương, xác định mình không có gì khác thường, mới thở dài một hơi, đi
thẳng ra cửa.
Nhưng không ngờ lại thấy ở cuối hành lang lầu hai, một bóng dáng
cao lớn như cũ đứng ở đó, thấy cô ra ngoài, muốn đến, rồi lại giống như cố
kỵ điều gì đó, không dám tiến lên.
Tả Tình Duyệt chống lại tầm mắt của anh, nghĩ tới sự phóng túng vừa
rồi của hai người, liền dời mắt chỗ khác, tựa như đang trốn chạy xuống lầu.
Kiều Nam thấy Tả Tình Duyệt một mình xuất hiện ở cửa cầu thang,
đôi mắt xanh không khỏi lóe lên, trong lòng cảm thấy buồn bực, Cố Thịnh
sao lại không đi theo cô?
Một lát sau, Kiều Nam vẫn như cũ không nhìn thấy Cố Thịnh xuất
hiện, liền tiến lên, quan tâm nhìn Tả Tình Duyệt, “Em có sao không? Cố
Thịnh đâu?"
"Không có. . . . . Không có sao, anh ấy. . . . ." Giọng nói của Tả Tình
Duyệt mang theo vài phần run rẩy, nhắc tới Cố Thịnh, trên mặt không khỏi
hiện lên một tia đỏ ửng, phản ứng như thế ở trong mắt của Kiều Nam,
khiến đôi mắt xanh không khỏi xiết thật chặt.