Tả Tình Duyệt nghe họ khuyên nhủ, gương mặt đỏ bừng, mọi người
đều đang nhìn vào cô, tựa hồ đang chờ mong cử động của cô, Tả Tình
Duyệt liếc mắt nhìn Cố Thịnh, anh đang cười ôn hòa, duỗi tay về phía cô,
thật giống như đang nói với cô anh không để bụng hành động của cô với
Kiều Nam vừa rồi.
Cô biết nhưng vẫn không để ý tới anh, quả quyết nhìn đi nơi khác!
Kiều Nam nhìn thấy, khóe miệng thoáng chút ý cười, đưa tay khẽ vuốt
ve tóc cô, giống cử chỉ thương yêu của người anh dành cho đứa em gái
mình yêu quý "Đi đi thôi"
Nhẹ nhàng đẩy, cơ thể Tả Tình Duyệt xoay tròn, Cố Thịnh giang tay,
đón cô vào trong ngực.
Tiếng vỗ tay vang lên, như chúc mừng đôi vợ chồng này!
Tả Tình Duyệt cảm thấy tay Cố Thịnh đang đặt bên hông mình, nghĩ
đến chuyện vừa rồi ở trên gác, trong lòng không khỏi run lên.
"Thật xin lỗi, về sau không có sự đồng ý của em, anh nhất định sẽ
không dám cư xử với em thế nữa" Cố Thịnh nhỏ giọng nói bên tai cô, trong
lòng khổ sở, rõ ràng là vợ chồng, hai vợ chồng thân mật đâu có gì sai. Haiz,
ai bảo anh đã từng phạm nhiều sai lầm lớn như vậy, hôm nay Duyệt Duyệt
có thể đứng bên cạnh anh, cũng đã là ông trời thương anh lắm rồi, cho nên,
anh sẽ quý trọng, sẽ không để cho cô bị tổn thương nữa!
Tả Tình Duyệt nghe được lời xin lỗi của anh, trong lòng ngẩn ra, trước
kia Cố Thịnh chưa từng đối xử với cô như vậy, chưa bao giờ anh nói xin lỗi
cô!
"Anh. . . . ." Tả Tình Duyệt không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nhìn
chằm chằm vào lồng ngực "Tôi không biết năm năm qua chuyện gì đã xảy
ra, nhưng mà cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn tồn tại sao?"