"Có anh hai ở đây, Ninh Ninh không sợ, mẹ cũng không cần lo lắng,
Ninh Ninh chỉ ở bên Cảnh Hạo thôi.” Con bé ngây thơ nói.
"Mẹ đưa con về nhà rồi tắm cho con nha?" Tả Tình Duyệt ở trước mặt
con, quên mất cả sự tồn tại của Cố Thịnh.
"Vâng. . . . ." Ninh Ninh gật đầu, trong mắt cô bé chợt sáng lên "Hình
như là cha!"
Cố Thịnh từ trên xe bước xuống, thấy cô bé, ánh mắt chợt sáng lên,
tiến lên ôm lấy Ninh Ninh từ tay Tả Tình Duyệt.
"Để anh bế cho" không chờ Tả Tình Duyệt cự tuyệt, liền đem Ninh
Ninh ôm vào lòng, mà Ninh Ninh cũng không cự tuyệt, đôi mắt cô bé quan
sát Cố Thịnh.
"Cha ơi, cha có thể ôm Ninh Ninh về nhà không?" Ninh Ninh trong
mắt tràn ngập mong đợi.
"Được!" Cố Thịnh như có như không nhìn Tả Tình Duyệt, "Chỉ là
phải được một người đồng ý đã!"
Đây mới là mục đích của anh, trời mới biết, anh muốn đi xem mẹ con
ba người sống thế nào