“Hay quá!” Ninh Ninh ôm cổ Cố Thịnh, tựa hồ đem sự cự tuyệt vừa
rồi của Cảnh Hạo quăng lên chín tầng mây!
Cố Thịnh ôm Ninh Ninh đi đến phòng cô nhóc, lúc đi ngang qua
phòng của Tả Tình Duyệt, trong lúc vô tình nhìn đến bóng lưng của cô, đột
nhiên ngẩn ra, anh có thể thân mật tiếp cận con gái như thế, nhưng lại rõ
ràng cảm giác được khoảng cách giữa bọn họ. Duyệt Duyệt đang cố gắng
dựng lên một bức tường thật dày, cô gái anh yêu đang tận lực đẩy anh ra
ngoài trái tim cô.
Trong phòng mình Tả Tình Duyệt hình như cảm nhận được tầm mắt
anh chăm chú dừng ở trên người người mình, theo bản năng xoay người lại,
vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của anh, tức khắc trái tim như lỡ một nhịp, vừa
rồi là chính mình nhìn lầm rồi sao? Sao mình có thể nhìn thấy tình cảm
nồng nàn trong mắt anh!
Nhìn Tả Tình Duyệt xoay người lại, Cố Thịnh cũng không có dời tầm
mắt đi chỗ khác, Ninh Ninh thấy cha mẹ hai người một người ngoài phòng,
một người trong phòng, đứng ở hai bên nhìn nhau, không khỏi hơi hơi nhíu
mày. Giây tiếp theo, trên mặt lập tức nở rộ ra một nụ cười như hoa, nói ra
một câu khiến cả hai người lớn bọn họ đều thất kinh.
“Cha, mẹ, tối nay Ninh Ninh với cha mẹ cùng nhau ngủ, có được hay
không?”