“Hay quá, mẹ, ba nói có thể không trở về nhà!” Ninh Ninh chớp đôi
mắt to, rõ ràng chắc như đinh đóng cột muốn đạt thành nguyện vọng của
chính mình!
Tả Tình Duyệt thật không ngờ Cố Thịnh sẽ nói như vậy với Ninh
Ninh, không khỏi ai oán nhìn anh một cái, ai ngờ lại nhìn thấy ánh mắt
sủng nịch của anh, ánh mắt kia nóng bỏng như than khiến cho Duyệt Duyệt
theo bản năng tránh đi.
“Cha , mau ôm Ninh Ninh đi vào thôi, mẹ đồng ý rồi!” Ninh Ninh vui
mừng ôm cổ Cố Thịnh, lời nói đó lại khiến cho Tả Tình Duyệt không khỏi
cười khổ.
Mẹ đã đồng ý sao? Cô nhóc Ninh Ninh này khi nào thì trở nên tinh
quái như vậy?
Trong lòng Cố Thịnh không khỏi trầm trồ khen ngợi sự thông minh
của cô con gái yêu, quả nhiên không hổ danh là con gái của Cố Thịnh anh!
Giờ phút này anh quyết định, về sau sẽ đem đến cho cô bé những điều
tốt đẹp nhất!
Cố Thịnh không phụ lòng Ninh Ninh ôm cô nhóc bước vào, vòng qua
Tả Tình Duyệt, tạm thời bỏ qua vẻ mặt thảng thốt của cô.
Lúc Tả Tình Duyệt phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn về hai cha
con kia, lại phát hiện ra hai cha con sớm đã nằm ở trên giường, ánh mắt của
hai người đó đều dán trên người mình.
“Mẹ, mau tới đây đi!” Ninh Ninh chớp đôi mắt to tròn đầy nước,
hướng tới Tả Tình Duyệt vẫy tay......