khuôn mặt vẫn giữ nét cười.
Tắt đèn rồi, Duyệt Duyệt lại không sao ngủ được, chỉ nghĩ đến ngủ
bên cạnh con gái yêu còn có Cố Thịnh nằm cùng giường, trái tim cô như bị
ai nắn bóp, cô đã từng ảo tưởng vô số lần cảnh tượng như thế này, hôm nay
sự ảo tưởng đó đã thành sự thật, trong lòng lại vô cùng chua xót.
Một người khác cũng đang không thể chợp mặt là Cố Thịnh, trái lại
với cô, trong lòng anh lại rất xúc động, chỉ muốn nhớ mãi giây phút này,
sau năm năm, anh cuối cùng có thể cùng cô ngủ trên một chiếc giường, tuy
rằng ở giữa có cách một cô nhóc, nhưng cũng đã làm anh rất mãn nguyện
rồi.