Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt no nê vừa ăn xong bữa sáng của cô
con gái, con mắt khôn khéo của anh quét qua tia cười, lúc này chỉ có con
gái yêu mới có thể giúp anh, người cha tội nghiệp của cô nhóc.
“Ninh Ninh….” Cố Thịnh mở rộng cánh tay hướng về con gái, quả
nhiên cô nhóc rất biết phối hợp, tuột xuống ghế, nhào vào lòng anh, tội
nghiệp cô nhóc không biết mình trở thành công cụ bị lợi dụng của cha.