– Vì lý do này mà ông đã giết cô ta, Grimbert. Kết thúc. Nàng dọa sẽ tố
cáo ông, phải không nào ?
Ông chủ tiệm bánh mì im như hến.
– Có phải không ? Viên thanh tra nhấn mạnh lại.
– Ồ, chỉ là hù dọa, cuối cùng Noget ấp úng trã lời. Tôi không tin cho lắm
dù sao thì nàng cũng là tòng phạm.
Ông phải nghĩ là cô ta đã có các đề phòng cần thiết với mục đích để chỉ
một mình ông gánh chịu mà thôi.
Véro chắc chắn sẽ chối bỏ cái vai trò mà ông sẽ gán cho cô ta. Không có
bằng chứng nào có thể buộc tội cô ta được Còn các nút áo thì sao, chính
nàng đã gửi cho các ông đúng không ?
– Ông có thể chứng minh điều đó không ?
– Nhưng chính nàng đã cắt các chữ trong các tạp chí của Coussinel mà !
– Đúng vậy, nhưng cũng không có gì ngăn cản ông mua các tạp chí đó
hay lượm chúng trong thùng rác của người láng giềng. Vả lại không có dấu
tay nào có thể sử dụng được.
Không gian im ắng ngột ngạt sau lý luận của Grimbert. Cảnh sát trưởng
giáng đòn quyết định.
– Nàng cho ông biết là nàng không cần đến ông, vì thế ông đã nổi điên?
Ông chủ tiệm thở dài.
– Nhưng tôi xin thề với các ông là tôi không giết nàng.
Nhưng đúng là cùng một cách hành động, Mallet lạnh lùng bồi tiếp.