– Đó chính là điều làm tôi rối trí đây. Tôi không biết nó muốn gì ở Véro.
– Có thể hắn hy vọng cô nàng sẽ ban cho hắn một ân huệ chăng ?
– Cách làm này hơi lạ, phải không ?
Madelin đang suy ngẫm về lời nói này, đột nhiên cùi chó của người
đồng nghiệp làm anh chú ý. Véronique Chambrier vừa xuất hiện trên lề
đường. Cô ta chỉ có đủ thời gian để lên tầng một rồi trở xuống. Nàng nhìn
quanh rối bước đi hết sức tự nhiên.
– Tôi không hiểu gì nữa hết, viên thanh tra than thở.
– Dễ quá mà, ả làm cho tên kia tin là nhà của ả ở tại đây chỉ thế thôi.
– Tại sao ?
– Ồ chuyện gì nữa đây ? Hãy nhìn xem, Mal1et nói tiếp Nnget đã rời
khỏi chiếc Nevada để đi theo cô nàng tóc nâu đang lắc lư cặp mông cách đó
khoảng ba mươi thước. .
– Đến phiên chúng ta rồi đấy !
Hai viên thanh tra bước theo hơi xa ở đằng sau. Ở đầu kia người bán
bánh mì đã đứng ngay góc đường La Moriniéret nơi mà Véro vừa biến mất.
Madelin liền nấp vào trong một cổng nhà, còn Mal1et thì phía sau một
chiếc xe đông lạnh.
Tại góc đường, Noget khom người quan sát đứng thẳng người lên,
ngóng chờ một lúc rồi bỏ đi về chỗ chiếc xe. Hắn đi ngang mặt hai viên
thanh tra. Chiếc Nevada nổ máy, chạy một vòng quanh quảng trường
Camil1e-Saint-Saens để tiến về trung tâm thành phố.
– Chúng ta hãy cố xem anh ta đi đâu, Madel1n nói khi bước ra khỏi chỗ
nấp.