Mallet và Madelin chạy về phòng, lấy vũ khí, đóng sầm cửa tủ bằng sắt
lại.
Nhiều bước chân chạy trên cầu thang. Hermel đang chờ họ trên chiếc xe
công vụ Triton 2.
– Đi thôi, Mallet ra lệnh, tay đặt đèn quay lên mui. Tẽn này chắc không
chờ chúng ta đâu.
Régis Belmonte ngỡ mình đã đến trước nàng. Nói cho đúng, Véro chờ
ông ta ở góc đường, trên chiếc xe của Paul Caron. "Anh thấy không ?'' cô
nói với vẻ đắc thắng. "Còn đúng giờ nữa chứ ! Tốt ! Chúng ta sẽ,tiến hành
như dự định phải không ?" Đến lượt nàng Véro bước vào quán Duquesne.
Belmonte ra hiệu với cô. Họ ngồi đúng chỗ hôm qua. Vẫn không tự nhiên,
người đại diện cho là thích hợp khi để cho buổi tối trôi qua. Đề tài nói
chuyện không thay đổi gì nhiều, Véro phải cố gắng lắm mới không ngáp vì
buồn chán. Rồi đến khách sạn Continental.
Belmonte không tiếc tiền. Chai sâm banh trong xô đá đang chờ họ. Dù
vậy, ông chồng của người tình Paul Caron trên giường cũng tệ như ngoài
đời thường.
Không có gì ngạc nhiên khi nàng ta đi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi khác.
Véro cố uốn éo nhưng ông càng đòi hỏi thêm nữa. Hết sức tế nhị, ông
liếc nhìn đồng hồ. Ông lấy làm tiếc. Nàng rót ly rượư cuối cùng. Nàng nịnh
hót, vuốt ve thần thể trần truồng của ông ta, ưỡn ẹo lả lơi trong vòng tay
ông, ngăn cản ông suy nghĩ.
– Anh đã hứa với em là sẽ ở qua đêm kia mà, cô nàng nũng nịu.
Không có câu trả lời, nàng cố nài.
– Em hy vọng anh đã sắp xếp xong công việc phải không ?