– Cái thằng rước cô ta tại quán Don Quichotte để chở đến cuôc hẹn với
Belmonte.
Madelin nhún vai.
– Đối với tôi không có gì là lạ hết.
Hai người im lặng, chỉ còn cái radio tiếp tục phát thông tin thường ngày
như quậy phá trong đêm tối tại đường Chêne-Percé, ấu đả trước một vũ
trường disco Le Leitmotiv, tấn công người tại quảng trường Saintlacques.
Mallet tắt máy, căn phòng hoàn toàn im lặng. Anh thở ra, mắt nhìn qua phải
rồi trái.
– An nghỉ họ sẽ trụ lại à, Madelln nói như nằm trong ý nghĩ của anh ta.
Mallet làm ra vẻ ngạc nhiên.
– Họ sẽ trụ lại ?
– Mấy người bên Cảnh sát Hình sự đó !
– Với Lolmier phải không ? Ngay từ đầu.
Căn cứ vào đâu mà anh nói như thế ?
– Chỉ là linh cảm.
Madelin nhìn người bạn đồng nghiệp với vẻ hoang mang.
– Người ta không thể giải quyết một vụ án với linh cảm.
– Và cũng không với các kết luận vội vã. Người ta trách cứ Lormier gì
được nào ? Đã viết tên tôi với một chữ L ! Ông ta không phải là người duy
nhất. Là đã dan díu với Géraldine Roussel à ? Géraldine không chỉ có
Lomlier là tình nhân. Đã bị Muriel Baron lường gạt phải không ? Lý do này