– Tôi cần biết tên của bà, viên lục sự yêu cầu.
– Tôi à ? Tôi không muốn gặp phiễn phức.
– Bà không phải lo về mặt đó.
Véro bước trở lại.
– Nếu như thế thì ông ghi đi, Véronique Chambrier. Một cái nháy mắt
đồng lõa với Belmonte, nói thêm trước khi bỏ đi.
Không khí tươi mát làm nàng cảm thấy khoan khoái. Một ngày mới bắt
đầu.
Cách đó sáu mươi thước, chiếc Audi đang đỗ sát lề đường trong một
hàng xe.
Khi nàng bước tới gần, cánh cửa được mở ra, nàng tóc nâu liền chui
ngồi vào trong.
– Đã hoàn thành công tác, nàng tuyên bố.
Paul Caron mỉm cười.
– Em làm hay lắm, ông chỉ nói đơn giản thế thôi.
Ông rút một bao thư, đưa cho nàng. Đầy kinh nghiệm, Véro mở ra đếm
lại số tiền trước khi cho vào túi xách.
– Sòng phắng nhé ! Nàng kết luận.
Nàng mở cửa xe. Để một chân ra ngoài, xoay lại nói với Caron.
Tôi hy vọng cho cô bạn tóc vàng của anh rằng anh đáng đồng tiền hơn
tên bị mọc sừng kia.