– Coi nào, em bé lớn. Cuộc đời vẫn cứ trôi mà.
– Tao biết rồi, nàng tóc vàng nức nở, nhưng tao không thể kiềm chế
được.
Khi tao nghĩ đến hai đứa kia, với chúng ta.
Trong khi nàng kia chậm nước mắt, Véro rót rượu ra ly Loại đắt tiền
nhất.
Các món ăn ngon làm cho họ sống động trở lại. Véro kể chuyện của
Régls Belmonte cho nàng kia nghe, thêm mắm muối vào trong đó. Sophle
cười chảy nước mắt, nắm tay Véro xin nàng đừng nói nữa.
– Tao chưa gặp lại Paul Caron, nàng nói. Chắc anh ta đang tận hưởng
chiến thắng của mình.
Pho mát, món tráng miệng, cà phê ... và thời gian trôi qua. Thêm sâm
banh.
Véro cuồng nhiệt hẳn lên, ánh mắt kỳ lạ. Cô trở nên chua cay.
– Cà phê của ông, tội quá đi, nàng to tiếng với ông chủ quán Don
Quichotte.
Nàng đổ tách mình qua tách của Sophie.
– Uống dùm đi người bạn già của tôi.
Nàng tóc vàng không uống được nữa, nàng đã đỏ như con tôm luộc.
– Với tao như thế là đủ rồi, nàng tuyên bố rồi đốt một điếu thuốc.
– Thôi mà, uống thêm một chút nữa đi, cô em !