Trình Mục Vân liền đi lấy ba lô ở góc lều bạt, tìm một cái áo màu đen. Anh
cởi áo sơ mi bẩn trên người Ôn Hàn, lại giúp cô kiểm tra vết thương, cuối
cùng mới mặc áo sạch vào người cô.
***
Buổi chiều ngày hôm sau, Ôn Hàn được Agassi gọi dậy. Vết thương trên vai
vẫn đau như lửa đốt, cô cố gắng thoa một ít đầu gội đầu khô cho tóc đỡ bết.
“Mọi người quyết định hủy bỏ lịch trình, quay về Kathmandu.” Agassi đưa
cái lược cho Ôn Hàn, chau mày nhắc nhở bạn: “Khi nào về, cậu tắm rửa
sạch sẽ rồi sẽ tính sau. Bây giờ đừng để bất cứ người đàn ông nào lại gần,
bởi vì mùi cồn trên người cậu nồng nặc quá.”
Ôn Hàn quay đi giả vờ tìm ấm nước để che giấu sự ngượng ngùng khi nhớ
đến chuyện tối qua.
Lúc hai người ra khỏi lều bạt, bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Một cô gái mặc bộ
váy dài màu trắng và chiếc mũ rộng vành màu đỏ ngồi quay lưng về phía họ,
đang tiêm cho du khách nam bị thương, đồng thời dặn mọi người khi nào về
Kathmandu hoặc về nước cần phải tiếp tục tiêm phòng. Cô gái bảo Mạnh
Lương Xuyên đếm số người bị chó cắn. Vừa vặn nhìn thấy Ôn Hàn đang đi
tới, anh ta bật ngón tay: “Đúng rồi, còn một người nữa.”
Mạnh Lương Xuyên búng ngón tay với Ôn Hàn.
Cô gái giữ chiếc mũ đội trên đầu. Nhìn thấy Ôn Hàn, khóe mắt cô ta vụt qua
một tia nào đó. Cô ta nhiệt tình chào: “Hi!” rồi hỏi: “Là cô à?”
Là người phụ nữ đó? Ôn Hàn có chút ngơ ngẩn, lồng ngực bị một thứ âm
thanh kì lạ đè nặng. Vừa rồi cô cố gắng bày ra bộ mặt tươi tỉnh, mau chóng
ra ngoài để cảm ơn Trình Mục Vân. Nhưng vào thời khắc này, tâm trạng
mong chờ hoàn toàn tan biến. Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh lần đầu gặp
người phụ nữ kia, quần áo cô bị Trình Mục Vân kéo xốc xệch. Còn cô