“Có ai đó đang tìm kiếm những cô gái làm con mồi.”
“Có cơ sở đấy.” Grout nói.
“Giống như cậu đã nghi ngờ.” Rath nói, tán thưởng Grout. Anh
đặt thìa xuống li kem và bỗng nhiên chết sững. “Chờ đã!” Anh nói,
“Ch... ch... chờ đã.” Anh cầm tờ danh sách và xoay nó lại. “Tôi biết
nét chữ này, không thể nào có chuyện đó được, nét chữ này...,” Rath
rút tờ giấy nhớ trong ví ra đặt lên bàn. “Đây là nét chữ của Mandy
mà.”
Sonja và Grout nhìn chằm chằm vào anh trong lúc Rath so sánh
chữ viết trong tờ giấy nhớ và mấy bản danh sách. “Cách viết chữ ‘g’,
‘e’ và ‘m’ kỳ lạ, tất cả đều trùng khớp.”
“Sao biết được tờ giấy nhớ thuộc về cô bé?” Sonja hỏi.
“Tôi tìm thấy trong nhà tắm của cô bé. Ban đầu cũng không biết
tờ giấy viết gì, mãi cho đến khi so sánh với những mẫu chữ khác tôi
mới hiểu được. Bạn cùng phòng của cô bé đưa tôi một mẩu giấy khác.
Tờ này ghi erythromycin.”
“Erythro gì cơ?” Grout hỏi.
“Mycin,” Rath nói.
“Nó được sử dụng rộng rãi nhưng chủ yếu là để ngăn nhiễm trùng
sau khi nạo thai.” Sonja nói.
Không gian chìm vào yên lặng. Rath nhìn con ruồi trên bàn, xua
nó đi.
“Mandy là đầu mối của chúng ta sao?” Grout nói, phá vỡ sự im
lặng. “Mandy là liên kết giữa những người còn lại sao?”
“Cô bé là nghi phạm.” Sonja nói.
“Không, tôi không tin điều đó.” Grout nói, “Sai rồi, sai rồi, không
thể như thế, con bé cũng mất tích giống như những nạn nhân còn lại
thôi.”
“Chúng ta không chắc chắn về điều đó.” Sonja nói, “Có thể cô bé
tự bỏ đi, hoặc muốn nó giống như một vụ bắt cóc.”