CHƯƠNG 45
S
au khi những người khác rời khỏi, Grout ngồi xuống trong văn
phòng, cánh cửa phòng đã khép lại, anh hơi cúi đầu, hồi tưởng lại quá
khứ. Karly Martin. Mùa thu năm thứ ba trung học. Anh khi ấy vừa
tròn 16 tuổi, và anh yêu cô. Chắc hẳn là vậy. Bởi khi đó anh khiến cô
có thai, nhưng anh không hề có cảm giác hoảng sợ, giận dữ hay cảm
thấy tội lỗi. Anh thấy tự hào. Hạnh phúc nữa là đằng khác. Nếu trên
đời này có một người khiến anh khao khát muốn tìm hiểu hơn cả
Karly thì đó chính là đứa trẻ này - đứa con của anh.
Khi anh nói với Karly điều ấy, tiếng cười của cô khiến cả người
anh lạnh toát. Anh điên à? Cả hai đứa mình mới chỉ 16 tuổi.
Anh thuyết phục cô rằng hãy đợi tới khi cô cảm nhận được đứa
bé đạp, cô sẽ yêu nó. “Không!” Cô nói. “Em ghét nó. Còn có những
thứ khác mà em muốn làm. Những thứ quan trọng. Hơn nữa, ông già
em sẽ giết em mất. Ông già sẽ giết cả anh nữa!” Sự thực khủng khiếp
là lúc đó ông bố cô đã có thể đánh cô bầm giập và chắc chắn sẽ băm
vằm Grout. Grout không quan tâm. Anh bảo với cô rằng cô chỉ cần
sinh đứa bé ra, mọi thứ còn lại cứ để anh lo. Anh muốn có đứa bé. Cô
không làm được điều này. Dù đứa bé thuộc về cả hai.
Cô gào lên, “Đừng mơ em sẽ đắp thêm vào người hai mươi cân
thịt và chịu mang cặp đùi sần vỏ cam xấu xí để cho anh một thằng
nhóc nhé!”
Grout ngả người ra sau ghế và nhìn chăm chăm vào vết nước ố
trên trần nhà.