Ngày học đầu tiên, mọi người được xếp vào cùng một phòng là kết
quả từ việc rút thăm. Lâm Tiểu Niên đã từng tính qua xát suất bốc thăm, chỉ
có một phần mười sáu nghìn tỉ.
Cho nên Quan Lan rất xúc động trước sự kỳ diệu của số phận. Cô nói:
“Chúng ta có thể bốc thăm được ở cùng một phòng thật là kỳ diệu, cũng là
chuyện may mắn nhất!”.
“Đương nhiên rồi, vần cuối trong tên chúng ta đều giống nhau: Quan
Lan, Cát Ngôn, Lâm Tiểu Niên [2]…”. Khi đọc đến tên Thẩm Tam Nguyệt,
cô đột nhiên dừng lại.
[2] Trong tiếng Trung tất cả những tên này đều có vận âm “an” ở cuối
– ND.
Lâm Tiểu Niên tiếp tục: “Tam Nguyệt không hợp vần, chi bằng đổi
thành Thẩm Tiểu Tam đi!”. Thế là cái tên Thẩm Tiểu Tam bắt đầu được lưu
truyền nội bộ.
Thực ra, gọi Thẩm Tam Nguyệt thành Thẩm Tiểu Tam còn có một lý
do khác, bởi vì trong bốn người ở ký túc, Thẩm Tam Nguyệt lớn thứ ba.
Lâm Tiểu Niên vô thức nhắc lại lần nữa lời của Cát Ngôn: “Nhà Tiểu
Tam mời cơm?”. Suýt nữa cô bị sặc nước bọt: “Tiểu Tam có “nhà” từ khi
nào vậy?”.
Cát Ngôn rời bỏ hình tượng người con gái dịu dàng thùy mị thường
ngày, cười lớn: “Cậu ấy và Tô Bắc Hải đã ngấm ngầm hẹn hò từ lâu rồi!”.
“Cậu có định theo đuổi sự nghiệp đưa tin tức nữa không vậy? Việc
quan trọng như thế mà không thông báo trước?” Lâm Tiểu Niên cười to:
“Thật không chuyên tâm vào chuyên ngành chút nào, giải thưởng Pulitzer
[3] hôm nay đành phải bỏ thôi!”.