Vu Hữu Dư dừng xe lại, bảo Lâm Tiểu Niên xuống xe.
Lâm Tiểu Niên chạy khắp nơi tìm quán ăn Vu Hữu Dư nói, nhưng
không tìm thấy.
“Đến chưa?” Cô hỏi.
“Chính là nới này.” Vu Hữu Dư gật đầu, khẳng định chắc chắn. “Anh
năm của anh đã đưa anh đến đây mấy lần.”
Lâm Tiểu Niên nhìn qua bên đó, nhìn thấy cửa quán chỉ thấy một
chiếc hộp màu trắng bên trong có đèn sáng, bên trên có viết mấy nét chữ
nguệch ngoạc: “Số 11 Dương Phòng.”
“Xem ra cái quán ăn này nhỏ đấy, đến biển hiệu cũng không có.” Lâm
Tiểu Niên nhắc khẽ.
“Vào đi, tuy nhỏ, nhưng ở đây mùi vị hấp dẫn không có từ nào có thể
diễn tả nổi đâu.” Vu Hữu Dư đẩy cô đến gần cửa vào của tứ hợp viện [2],
bên trong không lớn lắm, nhưng rất ngay ngắn, sạch sẽ.
[2] Tứ hợp viện là kiểu kiến trúc cổ miền Bắc Trung Quốc. Nhà xây
bốn phía xung quanh và có khoảng sân lớn ở giữa – ND.
Có một người bước ra, chào Vu Hữu Dư, đưa họ đến chỗ ngồi trong
quán.
Lúc nhìn thấy những món ăn rất đẹp mắt đó, thực sự cô không nói
được lời nào, tự nhủ rằng, trong tay mình chỉ có 1.000 tệ, liệu có đủ để trả
không đây.
Trước khi món ăn được bưng lên, Lâm Tiểu Niên lại nghĩ, một quán
ăn nhỏ như vậy, có thể đắt hay sao!
“Ở đây đắt lắm phải không?” Cô khẽ hỏi Vu Hữu Dư.