Cho nên bạn nhỏ Hà Mộ Ngôn hội tụ đủ những ưu điểm lớn nhất của
cha mẹ, được cả tiểu khu yêu quý, chỉ cần đi tản bộ một vòng là lúc về nhà
hai tay ôm đầy quà.
Mẹ Ngôn ôm Tiểu Ngả, chăm chú nhìn cháu gái học tiếng kêu của
động vật, khen Ngải Ngải nhà của chúng ta giỏi quá không ngớt!
Lúc mẹ Ngôn bước vào bếp, liếc mắt nhìn xem con gái đang làm gì,
thấy Ngôn Hâm dừng tay, bà nhíu mày: "Đã làm mẹ rồi, sao còn mặc nội y
loại này?"
Ngôn Hâm ở nhà thường mặc đồ rộng rãi thoải mái, sáng sớm vừa
chơi đùa cùng bọn trẻ nên quần áo có hơi xộc xệch, từ góc độ của mẹ Ngôn
vừa vặn nhìn thấy phong tình bên trong.
Ngôn Hâm thất thần a một tiếng, nghe mẹ Ngôn nói tiếp: "Nên đi mua
loại thích hợp với tuổi con mà mặc, Nhất Triển không nói gì sao?"
Ngôn Hâm đáp: "Có gì để nói đâu." Không phải chỉ là nội y thôi sao,
màu hồng phấn thì có sao đâu nhỉ.
Mẹ Ngôn tức giận lườm con gái, chỉ tiếc Ngôn Hâm đã miễn dịch từ
lâu, tiếp tục làm đồ ăn, lại hầu hạ hai đứa nhỏ ăn cơm, đến lúc xong đã hơn
12h trưa.
Chiều nay cô có cuộc gặp mặt với hội mẹ bỉm sữa trao đổi mấy thứ
linh tinh, nên giao mọi việc trong nhà lại cho mẹ Ngôn rồi vội vàng ra cửa.
Kết thúc buổi gặp mặt đã gần đến chạng vạng, hôm nay Hà Nhất Triển sẽ
sớm một chút, đồ ăn do anh mua, cho nên Ngôn Hâm định đi mua vài bộ
quần áo cho con gái.
Nháy mắt bạn nhỏ Hà Ngải Ngôn đã hai tuổi, có chính kiến riêng của
mình, không thể tùy tiện lấy quần áo của anh trai cho cô bé mặc nữa. Nghĩ
vậy Ngôn Hâm thở dài, trẻ con lớn nhanh quá, mới chớp mắt một cái mà