cảm, muốn câu dẫn cô thỏa mãn dục vọng đã trướng đau của anh trước đã.
Cọ tới cọ lui hơn mười phút, hai người đều dục hỏa bừng bừng, cuối cùng
Hà Nhất Triển không địch lại, đành phải vội vàng vọt vào phòng tắm, tốc
chiến tốc thắng rồi lao ra ôm chặt vợ khai chiến.
Để hai chân Ngôn Hâm vòng qua eo mình, hai tay Hà Nhất Triển nắm
lấy eo cô, hạ thân trầm xuống, đâm vào sâu bên trong. Ngôn Hâm nắm chặt
cánh tay cường tráng của anh, yêu kiều rên rỉ, phía dưới đã tuôn ra đầy
nước, tiểu huyệt co rút liên tục. Hà Nhất Triển liên tục cọ sát vào hoa hạch
của cô, khiến Ngôn Hâm phải lên tiếng xin tha: "Nhẹ một chút...... A......
ông xã......"
Hà Nhất Triển cười xấu xa, Ngôn Hâm đã sinh hai đứa nhỏ, thân thể
mềm mại dẻo dai, nơi đó cũng co giãn hơn hẳn. Trước kia lúc đi vào luôn
khiến cô khó chịu, cho nên anh phải làm tiền diễn rất lâu, nhịn đến là vất
vả. Còn hiện tại chỉ cần khiêu khích một chút là cô đã ướt đẫm, dễ dàng
cho anh ra vào, cảm giác vô cùng sảng khoái.
Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn hoa hạch đã cương lên vì
hưng phấn của cô, nhìn đôi mắt vốn mông lung của vợ yêu đột nhiên trợn
to, cắn môi nhưng vẫn không kiềm được tiếng ngâm nga yêu kiều thoát ra
khỏi cổ họng. Anh ngửa đầu thở dài, khàn giọng: "Tâm can... em cắn anh
thoải mái quá......"
Không chờ Ngôn Hâm phục hồi tinh thần, anh tiếp tục vào sâu ra
nông, giữ chặt lấy đôi chân muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, dứt
khoát mở rộng ra hai bên, phân thân tiếp tục đi vào sâu hơn. Hà Nhất Triển
hôn lên tóc mai Ngôn Hâm, nhẹ giọng nói: "Nhanh nào... Tâm can đừng
khóc......... em cũng muốn đúng không, anh biết......"
Ngôn Hâm quá mẫn cảm, mới chỉ làm tiền diễn mà cô đã lên cao trào,
mật dịch chảy ra liên tục, y như món điểm tâm ngọt ngào. Hà Nhất Triển
ôm chặt lấy Ngôn Hâm, khó khăn vạn phần lui ra, nhìn âm môi không