Ngôn Hâm ngồi ghế cả một buổi trưa, nên cầm ly nước đến phòng trà
nước nghỉ ngơi, duỗi người vận động. Một mùi hương quen thuộc tới gần,
Hà Nhất Triển xoa bóp bả vai cô, lực tay nhẹ nhàng khiến cô thoải mái thở
dài một hơi.
“Dùng sức thêm chút nữa.”
Hà Nhất Triển nhướng mày, lực tay mạnh thêm ba phần, Ngôn Hâm bị
đau, lại nói: “Nhẹ chút.”
“Thật khó hầu hạ.” Anh cười khẽ, cúi đầu nói vài câu bên tai cô. Ngôn
Hâm thẹn thùng trừng mắt nhìn anh. “Già rồi còn không đứng đắn.”
Anh khẽ hôn lên môi cô, “Buổi tối không thể đón em, anh còn một
cuộc họp, ngày mai đưa em đi ăn ngon được không?” Trước đây hai người
đều liên lạc bằng tin nhắn, nhưng hôm nay anh xuống giám sát tiến độ công
trình, tình cờ nhìn thấy cô nên mới đi theo, thuận tiện thân thiết với cô một
chút.
“Anh cứ làm việc đi, về đến nhà em sẽ gọi lại cho anh.” Ngôn Hâm
đáp lời, lúc quay đầu nhìn thấy Lệ Lệ mặt mày khiếp sợ nhìn mình. Sắc mặt
Ngôn Hâm đại biến, vội vàng cầm cốc nước của mình kéo Lệ Lệ rời đi.
“Tiểu Hâm, cậu cậu cậu… Anh ấy… Anh ấy… Hai người…” Lệ Lệ
lắp bắp, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Hình ảnh kia quá chấn động,
Hà tổng dịu dàng mát xa cho Ngôn Hâm, nào có giống tổng giám đốc ngày
thường mềm cứng không ăn?
“Cậu bình tĩnh, nhỏ giọng thôi, nhỏ giọng thôi.” Ngôn Hâm không
biết nên nói thế nào, tuy Lệ Lệ không phải là bạn thân của cô, nhưng giao
tình của hai người cũng không tồi. Suy nghĩ một chút, Ngôn Hâm đành
thành thật khai báo Hà Nhất Triển là bạn trai của cô, hai người quen biết
trước khi anh hợp tác với công ty cô.