CAM TÂM TÌNH NGUYỆN LÊN
THUYỀN GIẶC
Mộc Tâm
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Thời gian dùng tốc độ chóng mặt đẩy con người nhanh đến thời khắc
ly biệt, nhưng lại chậm chạp không chịu nhích đến lúc trùng phùng. Mới ba
ngày mà Ngôn Hâm đã cảm thấy mình sắp bị nỗi nhớ nhung nuốt chửng.
Lúc này cô mới bừng tỉnh phát giác mình yêu thật rồi.
Hơn nữa, cô còn rất thích chú già.
Ngày đầu tiên không cảm thấy gì, nhưng đến buổi tối thứ ba khi nhận
được điện thoại của Hà Nhất Triển, Ngôn Hâm vô tâm hỏi một câu: “Anh
không bận à?”
Người ở đầu bên kia cười khẽ, tiếng cười ấy vô cùng dễ nghe trong
buổi đêm yên tĩnh. Anh cười mắng: “Tiểu vô lương tâm.”
Đối diện vang lên tiếng nói ôn hòa quen thuộc, trái tim Ngôn Hâm
trong nháy mắt như được dòng ôn tuyền tưới tắm, giọng nói cũng dịu dàng
hơn bình thường: “Anh bận sao?”
“Bận.” Hình như anh đang cười, “Bận nhớ em.”
…… Cô mà còn bị giọng nói dịu dàng như nước của anh lừa nữa thì
cô sẽ mang họ anh!
“Sao vậy? Nhớ anh à?” Hà Nhất Triển hỏi.