Bức họa! Động tác của mọi người lập tức đình chỉ, dựng lỗ tai lên, tập
trung chú ý lắng nghe.
"Trong sân mình ở đâu ra bức tranh chứ, sao ta chả biết gì hết." Hạ Tiểu
Muội không chút nào chú ý sự khác thường xung quanh, vẫn bận rộn, thuận
miệng tiếp lời Thẩm Gia Cẩm.
Thẩm Gia Cẩm che miệng cười hắc hắc, "Người trong tranh còn đẹp hơn
nàng đấy, hơn nữa còn có năm chữ."
Mỹ nhân! Năm chữ? Lẽ nào chính là bức họa
《 Cẩm tú mỹ nhân 》?
Hạ Tiểu Muội rốt cuộc chậm chạp phát hiện, bốn bề thế nào lại đột
nhiên an tĩnh nhỉ, ngẩng đầu lên nhất thời khiếp sợ, mỗi đôi mắt làm sao
đều lóe lên tia sáng xanh vậy!
"Khách quan, đây là tàu hũ ngài cần." Thẩm Gia Cẩm bưng tàu hũ lên,
vẻ mặt là một mảng bình thản, không màng danh lợi.
"Ừ ừ ừ, tốt." Người nọ tiếp nhận bát, ăn từng miếng từng miếng, nhưng
mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Gia Cẩm, Thẩm Gia Cẩm cũng không nói
gì thêm về bức họa.
Toàn bộ buổi sáng, trước cửa phường đậu hũ Hạ gia đều có một luồng
sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, đồng thời, tin tức Thẩm Gia Cẩm phát hiện
bức họa mỹ nhân đều lan truyền nhanh chóng.
Đóng cửa lại, ngăn chặn ánh mắt sáng lấp lánh của một đám người, Hạ
Tiểu Muội với nỗi sợ còn chưa tiên tan, vỗ ngực oán hận Thẩm Gia Cẩm,
"Ngươi nói bậy gì thế, đâu có bức họa nào đâu, ngươi nhìn cả ngày nay đi,
ngoài cửa biết bao nhiêu kẻ kỳ quái tới tới lui lui."
Thẩm Gia Cẩm lại oán niệm, "Nàng có thể sửa thói quen vỗ ngực
không? Thói quen này thực sự chẳng tốt... sẽ phẳng..."