hắn như có một lớp sương mùi nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Muội, cố chấp hỏi,
"Nàng sẽ luôn chăm sóc ta như vậy có được không?"
Hạ Tiểu Muội rút tay lại, nhưng không thể rút được, khóe miệng mang
theo ý cười, nhưng vẫn không trả lời, giúp Thẩm Gia Cẩm lau mặt.
Thẩm Gia Cẩm nhìn nàng chằm chằm, con ngươi nóng bóng nhìn thẳng
khiến mặt nàng càng ngày càng nóng, cuối cùng Hạ Tiểu Muội bất đắc dĩ
tước vũ khí đầu hàng, "Ngươi đừng nhìn nữa."
Thẩm Gia Cẩm vẫn hỏi, "Nàng sẽ luôn chăm sóc ta như vậy có được
không?"
"Được rồi, ngươi yên tâm ngủ đi, ta sẽ... sẽ chăm sóc người." Câu sau
cùng, Hạ Tiểu Muội nói rất nhỏ.
Nhưng Thẩm Gia Cẩm vẫn không chịu bỏ qua, "Nếu ta... đã làm chuyện
gì... quên đi, ta muốn uống nước." Chung quy hắn vẫn buông tha vấn đề
này, chậm rãi thả lỏng, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị lửa thiêu
đốt, khát nước không chịu nổi.
Hạ Tiểu Muội không nghe rõ hắn nói gì, nhưng câu khát nước kia lại
nghe được, lấy nước đút hắn uống, thấy hắn thoải mái rồi mới hỏi, "Hác
Phong Lưu đâu?"
Thẩm Gia Cẩm mỉm cười, "Ở tửu quán đó, ta cũng không biết nữa, ta
mệt mỏi quá, ta muốn ngủ."
Hạ Tiểu Muội không hỏi tiếp, giúp Thẩm Gia Cẩm đắp kín chăn, mới
bước ra ngoài. Sau khi nàng đi, Thẩm Gia Cẩm xoa xoa cái trán đau đớn,
cảm giác uống rượu thực sự không tốt.
Ngày hôm sau, sau khi Hác Phong Lưu tỉnh lại phát hiện bản thân đang
nằm giữa đống rác ở con ngõ phía sau tửu quán, xiêm y sạch sẽ trên người