Hơn nữa lởi nói và hành động vừa rồi của những người áo tím cũng
khiến cho Dương Ninh cảm thấy hiếu kỳ.
Càng đi lên núi thì con đường càng trở nên gập gềnh, trên núi toàn bộ
đều là rừng cây rậm rạp. Dương Ninh chắc chắn rằng những tên áo tím kia
sẽ đi về hướng luồng sang bay lên. Hắn cũng nhớ đại khái được vị trí nên
vừa chú ý động tĩnh bốn phía vừa đi xuyên thẳng qua khu rừng tiến về phía
luồng sáng.
Ngưu Đầu lĩnh, tên đúng như ý nghĩa, con đường lúc lên lúc xuống,
không phải chỉ có đi leo lên.
Mặt trăng bắt đầu lên tỏa ra ánh sáng u lãnh. Lúc này là tháng 9 thời tiết
đã bắt đầu trở nên mát mẻ hơn, ở trong rừng núi sâu thẳm lại càng trở nên
ẩm thấp khiến Dương Ninh cảm thấy lành lạnh trong người.
Trong núi thỉnh thoảng vang lên tiếng sói tru. Trong lúc bất tri bất giác,
Dương Ninh đã xâm nhập vào bên trong dãy núi, xung quanh không nhìn
thấy một bóng người thậm chí ngay cả con đường trước mặt cũng không
nhìn thấy được. Trước mắt hắn là một khoảng không đen sì, u ám mang
chút đáng sợ. Dương Ninh tuy gan lớn nhưng giờ phút này hắn cũng cảm
thấy lạnh cả người .
Hắn đang hối hận vì xông vào trong núi thì chợt nghe thấy tiếng hò hét từ
đằng trước bên trái. Dương Ninh lập tức trở nên cảnh giác, chỉ là âm thanh
kia vang lên một chút rồi liền không thấy tiếng động gì nữa.
Dương Ninh chờ trong giây lát để nghe động tĩnh, hắn cẩn thận từng li
từng tí đi theo phương hướng phát ra âm thanh. Trong rừng lúc này mọi thứ
trở nên mờ mịt. Cảnh vật trước mặt cũng không rõ ràng chút nào. Hắn đi
được một lúc thì đột nhiên bị hụt chân một cái giẫm phải thứ gì đó mềm
mềm ngay dưới chân thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cũng may Dương Ninh