Ninh vừa học không lâu, đột nhiên hô lên một tiếng giống như sấm sét,
động tới nội công.
Tiếng hô này của lão chói tai, khiến cho Dương Ninh buồn bực chạy trốn
cả kinh trong lòng, bởi vậy động tác chậm trễ một chút, khóe mắt thoáng
nhìn một tay Mộc Thần Quân vươn tới, Dương Ninh sợ hãi, thoáng chốc
quên mất bước tiếp theo, chỉ có thể tùy tiện bước ra một bước, đụng vào
một thân cây.
Chờ hắn lại muốn đi, bờ vai bị xiết chặt, một tay Mộc Thần Quân đã
khoác lên vai hắn, cười lạnh nói:
- Chạy đi đâu?
Bộ pháp của Dương Ninh vừa loạn, Mộc Thần Quân nhìn ra sơ hở, tóm
Dương Ninh trong tay. Nhưng lão thấy bộ pháp huyền ảo của Dương Ninh,
trong lòng mơ ước, biết tiểu tử này rất có thể gặp may, cố tình muốn ép hỏi
con đường bộ pháp này của Dương Ninh.
Dương Ninh lòng như tro tàn, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ
chết, không thể tưởng được cuối cùng vẫn khó thoát khỏi ma thủ của lão
yêu quái này, hắn cười khổ nói:
- Mộc Lão, chào lão!
- Bớt sàm ngôn đi, bộ pháp này của ngươi, từ đâu mà đến?
Trong mắt Mộc Thần Quân lộ vẻ tham lam:
- Trung thực khai ra, còn có thể tha cho ngươi một mạng.
Dương Ninh nghĩ thầm chuyện tới nước này, mình chắc chắn phải chết,
chết rồi cũng không thể để lão yêu quái này chiếm tiện nghi. Nghĩ tới mình