13
Leah Battles thụp đầu xuống phía dưới nòng khẩu súng lục, giơ cả hai tay
lên chộp lấy nó rồi thúc đầu gối vào háng kẻ tấn công mình. Cô nhanh nhẹn
vừa lùi lại vừa bẻ mạnh cổ tay hắn gập vào trong, giật phăng khẩu súng và
chĩa nòng súng vào trán hắn.
“Tốt lắm.” Huấn luyện viên của cô nói, giọng nói của anh ta đặc sệt chất
Anh quốc. “Nhưng cô đã chần chừ.”
Battles cố kiềm chế không nói gì. Có vẻ như người đàn ông này lúc nào
cũng phải chêm vào một từ “nhưng”.
“Các bạn có thể chắc chắn một điều.” Anh ta quay sang nói với cả lớp.
“Khi các bạn tấn công lại đối thủ, đối thủ của các bạn sẽ nổ súng. Vì vậy
nếu các bạn chần chừ, nếu các bạn không thể lập tức cúi thấp xuống dưới
tầm nòng súng, các bạn sẽ chết.” Anh ta vỗ tay để nhấn mạnh lời mình.
“Do đó động tác của các bạn phải thật dứt khoát. Cô hiểu ý tôi chứ? Cô
Lee?”
Battles gật đầu. Sau ba năm tập môn võ Krav Maga, sau khi đã đạt tới
cấp bốn, đáng lẽ cô không nên chần chừ như vậy. Cô biết mình không nên
như vậy. “Tôi hiểu.” Cô đáp.
Cô có thể đổ lỗi rằng hôm nay cô đã có một ngày làm việc vất vả - một
khách hàng bị đưa ra xử ở tòa án binh chỉ vì một chuyện nhảm nhí - nhưng
đó sẽ là một lời bao biện. Cô không có thói bao biện hay chấp nhận sự bao
biện. Cô từng nghe ai đó nói rằng nghề luật là một cô nhân tình ghen tuông.
Đúng là vớ vẩn. Nghề luật là một ả quỷ cái khó chiều, nhưng Leah đã biết
điều đó từ trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp luật sư tranh tụng.
Công việc của cô không những ngốn nhiều thời gian - phải nói là rất nhiều -
mà có những ngày nó còn khiến cô kiệt quệ về tinh thần. Có những đêm cô