là hộp thư thoại của cô. Cô không gọi lại cho anh. “Cứ ngồi quanh ngồi
quẩn như một cậu trai tân mười tám tuổi cũng chẳng giải quyết được vấn đề
gì.” Anh nói với Sonny.
Anh bước vào căn phòng nhỏ ở phía trong cùng của ngôi nhà - hang ổ
đàn ông của anh. Trong phòng có một cái ti vi cổ lỗ sĩ nhưng Del chẳng
mấy khi bật lên. Một loạt sách cả tiểu thuyết lẫn không phải tiểu thuyết lấp
kín những giá sách cao từ sàn đến trần, trong đó có cả bộ sưu tập sách về
cuộc Nội chiến không tầm thường chút nào. Anh đã đọc tiểu sử của các
nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến đó, Robert E. Lee, Stonewall Jackson,
Ulysses S. Grant và Joshua Chamberlain. Anh cũng đã sưu tập vài món cổ
vật và quà lưu niệm từ Gettysburg và Antietam, cũng như các chiến trường
khác mà anh từng ghé thăm. Trên khoảng tường phía trên ghế xô pha có
treo một tấm bản đồ đóng khung của trận Appomattox Court House, nơi
Lee chiến đấu trận chiến cuối cùng của mình vào ngày 9 tháng 4 năm 1865,
trước khi ông đầu hàng, kết thúc chiến tranh.
Del ngồi trên cái ghế xô pha bằng da đối diện với một ô cửa sổ lồi có tầm
nhìn triệu đô về phía thành phố, bật laptop lên và cắm chiếc USB mà
Melton đã đưa cho anh vào máy. Anh bấm vào file chứa các email của Allie
và mở chúng lên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tên của Allie, anh có cảm giác
như mình vừa bị một con dao sắc đâm vào người, khiến anh phải bỏ tay ra
khỏi bàn phím và ngồi ngả người ra sau, kìm nén cảm xúc. Anh hít vài hơi
sâu, tự trấn tĩnh bản thân, rồi bắt đầu kiểm tra các email. Cũng không có
nhiều lắm; ngày nay trẻ con viết email cũng hiếm như người ta gửi thư tay
vậy. Chúng nhắn tin. Chúng dùng Snapchat. Chúng chơi cái mà các cháu
trai của anh gọi là My Story.
Hầu hết các email của Allie đều liên quan đến trường học và công việc.
Anh lướt qua chúng và chỉ để ý kĩ hơn khi rà đến những email gần ngày cô
bé qua đời. Anh dừng lại ở một email được gửi đến trước khi Allie chết hai
tuần.