“Căn cứ vào số ca sốc ma túy mà chúng tôi tiếp nhận dạo gần đây, bao
gồm cả hai ca tối qua, tôi dám chắc khả năng đó là rất cao.”
“Những nạn nhân mới nhất sống ở khu vực nào của Bắc Seattle?” Del
hỏi.
“Green Lake.” Funk đáp.
Del nhìn Faz. “Gần Loyal Heights.”
“Chỉ cách vài phút.” Faz nói.
“Còn những người khác?” Del hỏi Funk.
“Tôi sẽ phải tra lại hồ sơ. Tôi biết có một người ở Capitol Hill và một
người ở quận Trung tâm. Cả hai nạn nhân đều lớn tuổi hơn. Gần ba mươi.”
“Anh đã khám nghiệm tử thi của họ chưa?”
“Rồi.” Funk nói. “Nhưng phải mất một thời gian nữa các báo cáo xét
nghiệm độc tố mới được gửi về.”
“Còn hai ca tối qua thì sao?” Del hỏi.
“Cũng thế cả thôi. Tôi dám chắc chín mươi phần trăm đó là heroin, căn
cứ vào việc nạn nhân bị sùi bọt dạng hình nón.”
Del biết rằng heroin là một chất ức chế hô hấp, làm ảnh hưởng đến chức
năng điều khiển việc hít thở của não bộ. Bọt hình nón sùi ra quanh mũi và
miệng của người ta là do dịch phù phổi trộn lẫn với không khí trong phổi
khi sự hô hấp và nhịp tim của người đó chậm lại.
Funk trút ra một hơi thở mà anh kìm nén nãy giờ. “Nhưng vì còn có các
tử thi chết vì tiêm chích từ đêm hôm kia… nên bây giờ chúng tôi bận tối
mắt tối mũi. Phải mất một thời gian nữa chúng tôi mới khám nghiệm xác
họ được.”
Del thò tay vào túi áo khoác và rút ra một cái gói nhỏ xíu đựng một chất
trông như đường. “Tôi hiểu anh đang bận và tôi rất cảm kích những gì anh
đang làm. Tôi cũng ngại lắm, nhưng tôi còn có một việc khác muốn nhờ
anh. Anh có thể nhờ ai đó kiểm tra thứ này giúp tôi và nói cho tôi biết bất
cứ điều gì về nó không?”
“Cậu lấy nó ở đâu vậy?” Faz hỏi.