rơi xuống đất kèm theo một tiếng than u uất trầm buồn .
Khuôn mặt Nguyên lộ vẻ kinh hoàng tột độ, nó lắp bắp:
- Mấy cái …cây … mấy cái cây …
Rồi nó đẩy Thảo ra (vẫn ngồi trên người nó từ lúc nãy) và bật dậy . Kim
quan sát tất cả những cây trong gian phòng :
- Cây cỏ làm sao có thể khóc, có thể than thở, có thể rên rỉ !!
- Nhưng những cây cỏ ở đây thì chắc chắn “có thể” – Thảo trả lời .
Bấy giờ các tua dây đang cử động như những cánh tay đang múa may .
Thêm một lần nữa, cả ba đứa lại nghe một hơi thở chậm chạp, đều đều .
Rồi tiếp theo là một tiếng thở dài .
Nguyên vừa đi về hướng thang lầu vừa nói:
- Tụi mình phải ra khỏi đây ngay!
- Chắc chắn rồi ! Tao nổi da gà cả người nè! – Kim vừa nói vừa bước theo
Nguyên nhưng mắt vẫn không rời những cành cây đang cử động và than
thở.
Thảo đi thụt lùi về hướng thang lầu theo Kim và Nguyên. Thảo run run nói:
- Tao chắc chắn rằng ba sẽ giải thích mọi việc xảy ra ở đây cho chúng mình
hiểu.
Kim cằn nhằn:
- Ba tụi bây thật là quái đãn.
Nguyên bênh vực cha:
- Kim nói như vậy là sai. Ba đang thực hiện một công trình quan trọng bí
mật thôi !
Bỗng một trong những cái cây buông tiếng thở dài, và dường như đang
chồm tới phía ba đứa trẻ. Rồi những tua dây quấn quanh thân cây vươn ra
như những cánh tay làm dấu hiệu muốn gọi chúng nó trở lại.
Thảo hoảng sợ nói:
- Ra khỏi đây nhanh lên!
Cả ba đứa chen nhau trên các bực thang, chạy hụt hơi lên tầng trên. Khi lên
đến nơi, Nguyên không quên cẩn thận đóng cánh cửa lại thật chặt.
Đầu óc Kim vẫn còn căng thẳng, ngón tay cứ xoắn lấy lọn tóc dài của nó và
miệng thì không ngớt nói: