vẫy tay chào con gái. Thảo cũng chào lại rồi nhìn về hướng cánh cửa xuống
tầng dưới. Thảo gọi:
- Nguyên ơi, em ở đâu?
Không tiếng trả lời.
Không một tiếng động nào phát ra từ dưới đó.
Hoàn toàn không….
Ông Bình đứng lại bên ngoài, đang để mắt vào những cụm hoa hồng của
ông.
Thảo cất tiếng gọi lần nữa:
- Nguyên ! Nguyên! Lên ngay !
Vẫn hoàn toàn im lặng !
Ngoài kia ông Bình đang ngồi sụp xuống xới đất quanh các gốc hoa.
Một cảm giác kinh hoàng xâm chiếm đầu óc Thảo, nó không còn đường lựa
chọn nào khác : nó phải xuống dưới kia để xem chuyện gì đã giữ lấy
Nguyên ở lại.
o O o
- 6 –
Nguyên nhảy một lúc hai bậc thang chạy tuôn xuống tầng dưới . Chân vừa
chạm lên nền xi-măng, nó đi nhanh về hướng căn phòng thí nghiệm sáng
choang với một rừng cây trong ấy .
Dừng trước ngưỡng cửa phòng, Nguyên chờ một lát để đôi mắt quen dần
với ánh sáng chói chang so với ánh sáng ban ngày tự nhiên trên lầu. Tấm
lưng trần và gáy của Nguyên bắt đầu ngứa ngáy vì không khí nóng hầm
dưới nầy.
Từ bên ngoài Nguyên nhận ra ngay chiếc áo của nó ở dưới sàn cách một
thân cây cao xum xuê lá khoảng một thước . Cái cây này dường như đang
nghiêng xuống gần chiếc áo trong khi những sợi dây leo dài ngoằng thông
thường treo lủng lẳng ở bên trên bây giờ lại nằm cuộn tròn trên mặt đất
quanh gốc cây .
Nguyên có vẻ do dự khi bước vào căn phòng ấy . Nó tự hỏi:
“Tại sao mình lại sợ nhỉ ? Đây chỉ là một căn phòng có nhiều thứ cây lạ