CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 49
Rivie họp kín với bộ chỉ huy Pháp ở Hà Nội. Ông nói:
- Tin từ tòa sứ Pháp ở Huế cho hay, gần đây phái viên nhà Thanh đã
xin vua Nam cho khai thác mỏ than Đông Triều, Hồng Gai. Đó là những
mỏ đã được kỹ sư Phuyxơ của ta đến tận nơi xem xét và đem mẫu về Pháp
phân tích. Than khá tốt, trữ lượng nhiều, ở trên mặt đất dễ khai thác và ở
sát biển dễ chuyên chở. Chúng ta phải ngăn chặn việc này, bằng sức mạnh
quân sự. Rồi Rivie đọc thư của Râyna cho mọi người nghe: "Chúng ta phải
chộp lấy cơ hội để làm chủ mỏ than, phải làm mau, không để mất thì giờ.
Đáng lẽ phải hỏi ý kiến Pari, nhưng thư từ đi lại lâu hàng tuần. Chờ được
thư thì mỏ đã giao cho người Thanh rồi. Ở nước Nam này, muốn được cái
gì, chúng ta phải chiếm lấy, rồi buộc họ phải theo ý ta. Ông Rivie, xin lỗi
ông, tôi nói có phần vội vàng, nhưng thì giờ thúc lưng, tôi phải gửi thư
ngay kẻo mất cơ hội".
Có sự giục giã của Râyna, lại được quân tiếp viện đến đúng lúc, Rivie
và những người cộng sự nhanh chóng nhất trí: ngay lúc này, cho một đội
quân đến Hồng Gai. Nơi đây không có đồn lũy của quân Nam. Quân Pháp
không phải đánh mà chiếm ngay được, cắm trại ở tạm rồi gấp rút xây đồn
tại Bãi Cháy. Việc làm nhanh gọn. Rivie phấn chấn viết thư cho Toàn quyền
Nam Kỳ. "Vị trí Bãi Cháy của chúng ta có thể coi là một Gibơranta thứ hai.
Nó khống chế cả vịnh Hạ Long và vùng mỏ than. Khi có hải quân thì nó
khống chế cả vùng biển Bắc Kỳ vừa sâu vừa rộng, có thể chứa những đoàn
tàu lớn và đông. Sự chiếm đóng này cho chúng ta cái chìa khóa giữ chủ
quyền trên cả mặt biển Bắc Kỳ và vùng mỏ giàu có".